Friday, August 9, 2013

Nổi niềm đất nước ..

 Mấy năm nay tôi được một số anh em ở trong nước trực tiếp sang Pháp hay sang Hoa Kỳ gặp, và qua những trao đổi bằng thư từ, anh em có nó rõ rằng những lực lượng anh em chúng ta trong và ngoài nước nên bàn bạc với nhau, và hiện nay đã bắt đầu sự bàn bạc để ra một Tuyên Ngôn Tự Do Của Nhân Dân Việt Nam. Chúng ta biết rằng là cách đây 68 năm, từ 1945, ông Hồ đã đọc Tuyên Ngôn Độc Lập ở Ba Đình. Cái TNĐL đó nó đã nói lên cuộc chiến đấu để giành lại độc lập từ tay thực dân Pháp đã được thực hiện, và nhân dân ta từ nô lệ đã trở thành dân tộc có độc lập. Thế nhưng mà tôi nghĩ anh em đồng ý lúc bấy giờ chúng ta chưa hiểu hết được cái danh từ "độc lập". Chúng ta nghĩ đơn giản rằng chúng ta là thân phận nô lệ, thuộc địa, cho nên khi đã giành lại được độc lập, tức nhiên đồng thời cũng giành lại sự tự do. Chúng ta lầm lẫn cuộc cách mạng dân tộc với cuộc cách mạng dân chủ. Chúng ta đồng hóa cuộc cách mạng dân tộc với cuộc cách mạng dân chủ. Mà bây giờ nhìn trở lại, sau 68 năm, đây là một lổ hổng đáng tiếc, một lổ hổng chiến lược, một cái lổ hổng ghê gớm mà gần đây chúng ta càng ngày càng thấy rõ. Tức là chúng ta đã thoát khỏi cái nô lệ nước ngoài, nhưng mà chúng ta vẫn bị cái tròng nô lệ của chính người bản xứ của mình. Tức là công dân VN hiện nay chưa có hoàn toàn tự do. Điều mỉa mai, chính những người đứng ra đọc cái Tuyên Ngôn Độc Lập đó, lại là người đã nêu lên cái khẩu hiệu, người ta gọi là trứ danh nhất: "Không có gì qúy hơn độc lập, tự do", thì chính con người ấy, đã có vẻ đang là độc lập, nhưng lại tịch thu kỹ cái tự do của công dân rồi bỏ trong hòm khóa chặt lại, và cho đến tất cả những người kế nhiệm từ ông Hồ cho đến nay, vẫn chưa mở hòm ra trao trả lại cho nhân dân đầu đủ cái Quyền Tự Do Của Công Dân. Thì tôi nghĩ, đây chính là vấn nạn lớn nhất của dân tộc VN ta trong gần 70 năm qua. Chính đây, cũng gắn với cái thảm họa mà chúng ta, lạc hậu về chính trị, chậm tiến về kinh tế và bị áp đặt, bị ảnh hưởng, bị uy hiếp, và thậm chí bị mất một phần gặm nhấm chủ quyền. Do đó chúng tôi nghĩ rằng, giành lại cái tự do của công dân cho xã hội, để xây dựng xã hội dân chủ, xây dựng chế độ pháp quyền là vấn đề chiến lược, không có gì quan trọng cả, nghĩa là phải đặt nó quan trọng như là giành lại độc lập trong tay thực dân Pháp và bây giờ là quá trình lấy lại tự do trong tay cái chế độ toàn trị của một đảng cầm quyền, và khi đảng cộng sản trên thế giới đã tan rã, khi mà Đảng CS Liên Xô là cột trụ là nguồn phản ứng, nguồn sức mạnh, đã tiêu tan, khi mà lý tưởng của Mao, của Marx rã rời. 
Thế giới mới bây giờ còn lại cái dân chủ đa nguyên đa đảng, thì đã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh. Thế thì tôi nghĩ lúc này là chậm nhưng vẫn là đúng lúc. Bởi vì đúng lúc này, trong nước đã có một bộ phận, hàng vạn trí thức đầu đàn đã ra những Tuyên Ngôn Chống Bauxide, Tuyên Ngôn Về Thay Đổi Hiến Pháp, Tuyên Ngôn Về Trưng Cầu Dân Ý, thế rồi sức ép của quốc tế về nhân quyền. Con người VN hiện nay thực sự chưa phải là con người đứng đắn, vẫn còn là nô lệ theo cái nghĩa, chưa được có lá phiếu dân chủ để chọn chính thức người lãnh đạo cho mình. Thế thì, do đó, hiện nay chúng tôi đang bàn bạc như thế, nó vỡ ra như thế và một bộ phận đã tự đứng ra bảo cho tôi biết và anh em đang trao đổi với nhau, xem giờ nên sửa chữa, bổ xung cho nó thế nào, để đầy đủ, cho nón gọn, cho nó dễ hiểu, cho nó hợp lòng dân.